Thứ Ba 18/02/2020 04:10 GMT+7

Hùng vĩ thác Voi

Ngày đăng: 28/01/2013

Tây nguyên quê hương của  những cây đàn đá, xứ sở của trường ca đậm chất sử thi và  nổi tiếng có nhiều thác nước đẹp. Thác Voi cách thành phố Đà Lạt 30 km về hướng tây nam thật hoang sơ kỳ vĩ với dòng nước quanh năm cuồn cuộn chảy, cấu trúc đá độc đáo hiếm thấy. Sản phẩm của núi lửa hàng triệu triệu năm để cho vùng đất Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng một vẻ đẹp hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên

Tôi đã từng đến Đà Lạt nhiều lần, nghe nói thác Voi từ lâu nhưng chưa một lần đặt chân đến. Lần này, chúng tôi quyết tâm lên đường với tình yêu thiên nhiên cháy bỏng và khát khao chinh phục. Hành trình khám phá thác Voi của chúng tôi bắt đầu từ thành phố Đà Lạt, theo cung đường Đà Lạt  – Tà Nung -  Nam Ban – Lâm Hà.
Rực rỡ dã quỳ
Từ Đà Lạt  theo tỉnh lộ 725  đến Tà Nung  khoảng 25 km. Đường  nhựa phẳng lì, ít ổ gà nhưng khó đi với những cua liên tục, đồi dốc quanh co. Bù lại con đường tuyệt  đẹp, viền theo chân núi, uốn lượn qua nhiều đèo dốc, vắng vẻ chỉ có tiếng lá rừng xào xạc và tiếng gió vi vu. Vượt qua những ngọn đèo ở độ cao hơn 1.500 m, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những đám mây chợt đến rồi chợt đi. Suốt dọc đường chẳng thấy bóng dáng nhà cửa, chỉ có núi đồi và thung lũng. Mùa này hoa dã quỳ trải dài trên đường bên các triền núi. Con đường như khoác lên mình màu vàng rực rỡ. Đi giữa không gian chỉ có núi rừng, cây cỏ, hoa lá, mây bay, tràn ngập trong tôi một cảm giác bình yên và lãng mạn.
Hoa dã quỳ quá quen thuộc, gần gũi với người Đà Lạt, nhiều người gọi là loại hoa dự báo thời tiết. Khi hoa nở rộ ở khắp nơi là báo hiệu mùa khô đến, khí hậu ấm dần. Bao thế hệ, học sinh, sinh viên ở vùng cao nguyên này gọi nó là hoa khai giảng, bởi mùa khai giàng năm học mới, thì sắc hoa vàng tươi sáng của dã quỳ như nâng bước chân của thầy cô và lớp lớp học sinh, sinh viên hớn hở tới trường. Những ngày cuối năm bận rộn chẳng mấy ai để ý đến loài hoa giản dị mà  dịu dàng đầy nữ tính. Không dám so bì với các loài hoa có vẻ đẹp kiêu sa, nhưng sắc  vàng rực rỡ của nó làm cả đất trời Đà Lạt ấm áp hơn, sáng bừng sắc xuân. Ở thành phố Đà Lạt, hoa dã quỳ có mặt ở khắp nơi, ven đường, bên hàng rào chỗ  nào cũng thấy bóng dáng loài hoa này khoe sắc. Nhưng nhiều nhất ở khu vực sân bay Liên Khương, sân bay Cam Ranh, Trại Mát  đường đi Suối Vàng và tỉnh lộ 725 đường đến xã Tà Nung…
Trên đường đi, chúng tôi như lạc vào những cánh rừng thông, thật chẳng ngoa ngôn khi nói Đà Lạt là thành phố giữa rừng thông. Thông mọc trên đồi cao, dưới thung lũng, chẳng biết những cây thông này bao nhiêu tuổi nhưng tầm vóc, vẻ đẹp kiêu hãnh của nó thật đáng để chúng ta chiêm ngưỡng.
Đi hết những con đường quanh co ở vùng núi hoang vắng qua  đèo Tà Nung chúng tôi xuống ngay một vùng khá bằng phẳng là xã Tà Nung - nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó người Srê là dân tộc bản địa cư trú đời nhất. Qua ngã ba Tà Nung rẽ trái đi về thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà là đến thác Voi. 
Tại thị trấn Nam Ban thật ngạc nhiên, ngay giữa núi rừng Tây nguyên chúng tôi như đi lạc vào  thủ đô Hà Nội. Ở đây có nhiều địa danh quen thuộc  tưởng như chỉ có ở phía Bắc, như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Mê Linh, Thăng Long... trong đó Ba Đình là trung tâm thị trấn Nam Ban. Nói chuyện với chị Hương trong khu du lịch Thác Voi tôi vỡ ra vì sao có nhiều như địa danh của Hà Nội giữa vùng đất tây nguyên xa xôi này. Ngay cả cái tên của thị trấn, của tỉnh đều là từ ghép có ý nghĩa lịch sử. Nam Ban là Ban Kinh tế mới  Hà Nội ở phía Nam, còn Lâm Hà là ghép tên của hai tỉnh Lâm Đồng và Hà Nội.
Ông Phan Hữu Giản, nguyên Bí thư huyện ủy đầu tiên của Lâm Hà, cho biết sau ngày giải phóng, ông lãnh đạo thanh niên Hà Nội và những người yêu lao động vào vùng đất này khai phá. Được sự giúp đỡ tận tình cũa các vị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và bà con địa phương cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của Thành ủy Hà Nội, chỉ trong thời gian ngắn huyện Lâm Hà hình thành và phát triển như ngày nay. Tôi gặp và trò chuyện với nhiều người ở đây, giọng họ vẫn chưa phai. Bây giờ, phương tiện giao thông liên lạc thuận lợi nên tình ruột thịt ở Lâm Hà và Hà Nội vẫn gần như gang tấc. Đất lành chim đậu, nên bà con đến nhiều hơn về. Ông Phan Hữu Giản trước lúc về hưu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Khi “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo”, ông cũng muốn “cáo chết ba năm quay đầu về núi”, thế mà xa vùng đất badan này một thời gian, ông bỗng nhớ và đưa gia đình quay trở lại. Vậy đó, đất nước ông bà chẳng phụ  nếu ai có lòng với đất.
Thưởng ngoạn thác Voi
Tôi đã đi qua nhiều thác ở Tây Nguyên có thác rất xa đường quốc lộ, có khi ở sâu trong rừng nhưng thác Voi rất thuận lợị. Thác nằm ngay bên đường, trung tâm thị trấn Nam Ban. Thác Voi được người K'Ho còn gọi là thác Liêng Rơwoa Jơi Biêng. Cái tên thác Voi không biết có từ bao giờ nhưng gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn nhuốm màu huyền thoại và bi tráng của cô sơn nữ xinh đẹp, thủy chung ở vùng núi Jơi Biêng. Tình yêu mãnh liệt nồng nàn, tấm lòng son sắc một lòng chờ đợi người yêu ra trận của cô gái đã khiến những chú voi cảm phục đến hoá đá. Xung quanh thác Voi có nhiều khối đá to lô nhô mà con người giàu trí tượng gọi là những chú voi. Năm 2001, thác Voi đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích thắng cảnh quốc gia.
Con đường đến thác dễ dàng nhưng muốn chiêm ngưỡng thác thật sự khó khăn, lối xuống thác cực kỳ nguy hiểm. Để khám phá vẻ đẹp độc đáo của thác Voi phải qua hai chiếc cầu sắt nhỏ rồi vượt qua những khối đá lởm chởm. Từ đây rẽ trái là lối lên đỉnh thác và rẽ phải là lối xuống chân thác. Đường lên đỉnh thác phải men theo vách đá cheo leo, dựng đứng  có đoạn không biết bám vào đâu để trèo lên. Chúng tôi nhắc nhau rất cẩn thận, tập trung cao độ để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Ai cũng mệt nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm khát khao. Càng lên cao đến gần thác không khí mát lạnh, dòng nước đổ ẩm ầm bắn tung tóe. Tạo hóa  đãi lòng người. Thật thú vị, bất ngờ giữa những khối đá mấp mô hiện ra một khoảng trống bằng phẳng quý hiếm chừng 1m2 là điểm dừng để du khách có thể chiêm ngưỡng  toàn cảnh nơi này. Thác Voi  nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn. Đứng đây nhìn dòng nước như dải lụa trắng cuồn cuộn chảy va vào đá bắn ra những giọt nước li ti như bụi cứ tưởng trước mắt mình có làn khói mờ ảo lúc ẩn lúc hiện theo chiều gió, cảnh sắc như  trong cõi bồng lai.
Đường lên thác khó khăn thì lối xuống thác gian nan gấp nhiều lần, đoạn đường không xa lắm mà chúng như đánh vật mới xuống được chân thác. Băng qua những tảng đá gồ ghề, lối đi  quanh co, để tới đích phải leo trèo qua những tảng đá chông chênh chỉ lơ là sẩy chân thì không biết chuyện gì xảy ra. Gần xuống thác không khí ẩm ướt bao phủ bởi những làn sương mỏng tang, lối đi trơn trượt, thật căng thẳng có lúc phải nín thở để  bước qua những hòn đá lô nhô. Nhưng đó lại là cái thú của những người thích… thám hiểm, chứ nếu có những phương tiện hiện đại hỗ trợ, thì ngồi nhà xem T.V sướng hơn, và thác Voi cũng không còn sức hấp dẫn những người thưởng ngoạn.
Dưới chân thác, hơi lạnh và ẩm ướt nên cây cối ướt sũng. Chỗ này vô số những cột đá hình lục giác kết thành từng bó khá lớn nằm lăn lóc trông như bó củi lớn của người tiều phu bỏ quên bên dòng suối từ thuở… ngày xửa ngày xưa... Chúng tôi sung sướng ngồi trên những khối đá, thả chân xuống dòng nước mát rượi, tận hưởng không khí trong lành. Trong hơi nước lành lạnh, du khách ngước nhìn thác nước ngày đêm xối xả đổ xuống từ độ cao khoảng 40 m, chắc chắn quên hết những lo toan, phiền muộn của cuộc sống thường ngày và trong tâm trí sẽ tràn ngập một cảm giác khoan khoái, yêu đời. Thật khó khăn, vượt lên chính mình chúng tôi cũng tới nơi, ở tuổi tôi mà vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ để chinh phục thiên nhiên thì thật là hạnh phúc và tự hào. Xuống được thác đã khó, lúc lên khó hơn, không biết vịn vào đâu để trèo lên những tảng đá chênh vênh, có chỗ không dám đi phải bò.
Không ít du khách ngán ngại nên chỉ đứng từ xa để nhìn dòng nước trắng xoá chẳng biết chảy về đâu và ra về trong tiếc nuối. Hiếm có công ty du lịch nào dám mạo hiểm đưa khách xuống thác. Chủ yếu là khách tự tìm đến, tự khám phá.   
Khám phá thác Voi ở  các góc nhìn khác nhau, chúng ta mới thấy hết vẻ đẹp diệu kỳ của nó. Nếu không xuống được chân thác thì coi như chưa biết gì về thác Voi vì không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp độc đáo của những khối đá và cảnh quan thần tiên dưới chân thác. Nhìn những khối đá được kết lại bởi những cột đá hình lục giác tôi thấy vừa quen vừa lạ. Tôi đã gặp những khối đá kiểu này ở dưới biển khu vực ghềnh đá dĩa, lần này gặp ở Tây Nguyên giữa núi non rừng rậm. Phải chăng đây là sản phẩm của núi lửa qua nhiều thời kỳ kiến tạo địa chất đã để lại cho Tây Nguyên  những thắng cảnh tuyệt vời.

Xế chiều, những tia nắng trở nên yếu ớt, tắt dần, chia tay hoàng  hôn chúng tôi vội vã ra về. Ở vùng rừng núi thời tiết thay đổi rất nhanh, bóng tối trùm xuống. Đường về Đà Lạt còn xa, mà đèo dốc quanh co  nên chúng tôi  phải chạy đua với ánh sáng và thời gian trong cơn gió lạnh sầm sập ùa về.
Vé rẻ chưa phải là yếu tố hấp dẫn
Khu Du lịch Thác Voi chỉ khai thác lợi thế sẵn có của thiên nhiên còn hầu như không có đầu tư gì đáng kể, ngoài hai chiếc cầu sắt và hàng rào ngăn không để du khách lại gần nơi nguy hiểm. Tiếng gọi là khu du lịch nhưng chả thấy có dịch vụ gì, ngoài vịệc chủ yếu bán vé cho du khách. Vé chỉ có 5.000 đồng, thật ra vé rẻ chưa phải là yếu tố hấp dẫn. Phải làm sao để du khách  thưởng thức được cảnh quan độc đáo, hiểu được giá trị đặc sắc của thác… cho bõ công đường xa vạn dặm lặn lội tới nơi. Nếu không, khách đến một lần rồi không bao giờ trở lại.
Để du khách chiêm ngưỡng được cảnh quan đặc sắc của thác Voi nên chăng cần đầu tư thích đáng, có thể làm cầu dây treo lơ lửng  mềm mại, vượt qua thung lũng đá giữa núi rừng để du khách có thể cận cảnh ngắm thác, hoặc tu bổ sửa sang đường xuống thác cho bớt nguy hiểm. Phải có người hướng dẫn lối đi an toàn cho du  khách. Nên tổ chức giới thiệu về lịch sử hình thành, chủ nhân của vùng đất, những câu chuyện huyền thoại đậm chất nhân văn về thác Voi. Có thuyết  minh giải thích một cách khoa học về dấu tích của núi lửa, về cảnh quan, hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, độc đáo để du khách thấy được cái hay cái đẹp của một thắng cảnh, càng tự hào và thêm yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó, cần có gian hàng đồ lưu niệm, nhưng không phải những thứ hàng mã Trung Quốc xanh xanh đỏ đỏ, mà là những mặt hàng địa phương, như hình ảnh thác Voi thu nhỏ bằng đồng, bằng thủy tinh, bằng gỗ…, kể cả những mặt hàng thổ cẩm của chính đồng bào dân tộc ở đây. Đừng nghĩ, thổ cẩm ở địa phương không đẹp bằng thổ cẩm nơi khác mà không dám trưng bày, kinh doanh. Du khách đến đâu là muốn có món quà kỷ niệm tại nơi mình đến chứ không phải so sánh. Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có nét đặc trưng riêng, mỗi vùng đất đều có sản vật, người làm du lịch cần phải biết khai thác. Tại sao ở thác Voi, ta không nấu  những nồi chè xanh bốc khói, bán cho du khách. Tôi tin, du khách sẽ mua bát nước chè xanh bản địa đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút kia, thay vì mua chai nước suối đắt tiền hơn và chưa chắc vệ sinh bằng (vì lắm thương hiệu không đạt chất lượng mà báo chí đã phản ánh).
Đà Lạt, cuối năm  2012
Bài & ảnh : Hồ Kim Loan
Theo tạp chí Kiến thức Ngày Nay (số 812)

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 8
Lượt truy cập: 1819666